Đã bao lâu rồi mình không đọc sách nhỉ? Mặc dù hàng ngày trong giờ làm vẫn tranh thủ lên mạng cập nhật đủ mọi loại tin tức trên trời dưới biển, từ bầu cử ở châu Âu đến nạn tham nhũng ở châu Á ; từ  chuyện người đẹp này mới bỏ chồng, ca sĩ kia mới mang thai đến các vụ án cướp của, giết người, tai nạn giao thông thảm khốc …

Thế nhưng thú vui đọc sách theo đúng nghĩa, tức là có một chỗ ngồi yên tĩnh, với tâm trạng không vội vã, không vướng bận mà hoàn toàn trải lòng vào cuốn sách in -bằng-giấy đang mở ra trước mặt thì hình như đã lâu lắm rồi mình không được tận hưởng.

Xa rồi những tháng ngày mộng mơ, ngày hai buổi đạp xe đến trường , tối về ôm tiểu thuyết rồi ngẩn ngơ cả tuần với diễn biến tình cảm của các nhân vật chính. Từ ngày lấy chồng – sinh con đến giờ trong đầu mình chỉ toàn những ý nghĩ kiểu như : tối nay cho con trai ăn gì để nó đỡ ngậm, chủ nhật này nhớ đóng tiền học thêm cho con gái , nước mắm lại sắp hết rồi hay Big C đang khuyến mại một số hàng gia dụng … Thấy cuộc đời mình trôi qua với toàn những điều vụn vặt như thế, mà thấm thoắt cũng hết được gần một nửa !

Nhưng mà hôm nay, nhân dịp chồng mang đứa lớn đi họp lớp, còn đứa bé thì ngáy khìn khịt như  con lợn con, ta tự thưởng cho mình một buổi trưa thư giãn và đọc sách. Buổi trưa mùa hè yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi mình còn nghe rõ cả tiếng con thạch sùng chắt lưỡi lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc, cảm giác như thời gian lắng đọng đến độ có thể chạm tay vào, gói ghém cất kỹ vào tâm trí để mong sao mình sống chậm lại.

Dạo này mình rất hay lôi ký ức ra gặm nhấm, đó phải chăng là triệu chứng tuổi già đang đến rất gần? Như lúc này đây mình đang nhớ năm học lớp 10 cô giáo dạy văn đã ra đề bài là: Hãy bình luận câu nói của Maxim Gorki ” Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Bài văn ấy mình đã được cô cho điểm tối đa, được đọc trước cả lớp, đến giờ mình vẫn còn nhớ được vài đoạn ! Chẳng biết đến thời các con mình sau này,  đề bài có được đổi thành ” Internet mở ra trước mặt tôi những chân trời mới “ không nhỉ ?

Và đây, một tách trà đặc, một lọ hoa tím nhỏ xinh và cuốn sách mới được cô bạn đồng nghiệp  cho mượn ” Ăn, cầu nguyện, yêu” của Elizabeth Gilbert, thấy hình như hàng ngày mình cũng làm được hai trong số ba việc trên?