Mình phải post lên đây để làm kỷ niệm , thật tiếc cho một tuyệt tác với bao công phu chế tạo và bao tình cảm gửi gắm đã được vào thẳng… thùng rác !

Chẳng là tối hôm thứ năm, định làm mousse xoài để chia tay một bạn đồng nghiệp mà lượn mấy vòng chợ không kiếm đâu ra xoài, thời gian thì gấp lắm rồi, thế là mình đã có một sáng kiến vĩ đại là đổi sang làm … mousse dứa. Chả hiểu do dứa có quá nhiều nước hay có tính acid gì gì đó mà hỗn hợp mousse càng trộn càng lỏng toẹt ra. Tặc lưỡi thôi thì cứ tống vào tủ lạnh đi ngủ cái đã, sáng hôm sau 5h mò dậy, kết quả là lỏng vẫn hoàn lỏng, bánh lấy ra khỏi khuôn thì mềm oặt xuống, các lớp nghiêng ngả chỉ chực ngã kềnh ra. Mình cố lấy dao sắc cắt được nhõn hai miếng bé xíu xiu này để chụp ảnh:

 

Ảnh chụp xong thì vừa nóng, vừa tức nên cả đống nhão nhoét đó đã không một lời từ biệt được đặc cách vào thẳng vị trí đặc biệt như  đã nói ở trên. Đến cơ quan kể lại các em mới bảo, nó chỉ chảy nhoét thôi chứ vị vẫn ngon,  sao chị không đựng vào cặp lồng mang đến đây bọn em lấy thìa xúc? Eo ơi ăn bánh ngọt mà phải xúc như xúc cháo thế thì còn gì tiếng tăm lẫy lừng của chị  nữa.

Thôi đành cáo lỗi các em vậy, đặc biệt là em L., còn chị tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ tự  sáng tác ra bất kỳ kiểu bánh ngọt gì nữa. Thật đấy!