Hai ngày cuối tuần thật là bận rộn, cả miền Bắc bận phòng chống bão lụt còn cả nhà mình bận vì vụ bánh trung thu năm đầu tiên! Đứa lớn mừng rơn vì được nghỉ tất cả các lớp học thêm vào cuối tuần nhưng trong thời tiết này thì chẳng đi đâu ra khỏi nhà được, cho nên nhà mình cũng có bão!

Diễn biến của cơn bão có tên ” Bánh nướng bánh dẻo” đây:

Mẹ ngồi khoanh chân giữa nhà với một mâm bột trước mặt, xung quanh la liệt nào là cân, nào khuôn, nào khay, nào cây lăn bột … còn hai đứa chạy vòng quanh, luôn miệng:

-Mẹ ơi con không xỏ găng tay nilon giống mẹ được! Bực mình quá…

-Con ăn thử một tí nhân này xem có ngon không nhé?

-Cho con đóng bánh thử  với điiiiiii mẹ…. Sao mẹ chẳng cho con làm gì hết thế ?

-Ơ không, để em xúc bột giúp mẹ, chị tránh raaaaaaaa…

Và cơn bão càng lúc càng mạnh vì xung đột giữa hai đứa ngày một căng thẳng, bột bánh dẻo vương vãi khắp nhà, khắp người, quện lẫn với nước, dính dớp thật khó tả! Chiến sự chỉ tạm ngừng khi mẹ điều động đứa bé đi rửa cái bình xịt nước, và nhân thể  nó bắc ghế lên, lôi các thể loại bát to cốc nhỏ trong tầm với ra rồi múc nước vào, đổ đi đổ lại. Đứa lớn thì được phát cho một viên bột thừa và cái khuôn nhỏ để nó thỏa sức ấn, dập, miết.  Trong lúc hai đứa đang say sưa với nhiệm vụ mới thì mẹ mới bình tâm vê vê nắn nắn, mồm lẩm nhẩm: bánh dẻo- hai vỏ một nhân, bánh nướng- hai nhân một vỏ.

Vừa hay đến lúc đứa bé tự nguyện rời khỏi bồn rửa bát do đã ướt hết quần áo, đứa lớn cũng đã chán cái trò nhào nặn với bột thì mẹ cũng tạo hình xong chiếc bánh cuối cùng. May quá bố vừa ở cơ quan về đến nơi, mẹ chuyển sang tiết mục nấu ăn trưa, đợi lát nữa chúng nó ngủ thì đem nướng.

Và thành quả đây, tuy bánh tạo hình chưa đẹp nhưng mẹ cũng tạm hài lòng vì mới thử  sức lần đầu tiên:

Bánh dẻo không được sắc nét vì mình trộn bột hơi bị nhão, nhưng ăn rất mềm và thơm, vị ngọt vừa phải chứ không gắt như bánh mua ngoài.

Còn đây là bánh nướng, vừa ra lò là chụp luôn, không kịp đợi bánh xuống màu, bánh to là nhân thập cẩm còn nhỏ là nhân trà xanh- trứng mặn giống bánh dẻo. Có lẽ cũng tại nước đường của mình chưa được ngấu nên màu bánh hơi nhạt:

Bánh đóng hộp mang biếu hai bên nội ngoại, đây là vỏ:

Còn đây là ruột:

Vì mình không có máy hàn miệng túi nên con gái giúp mẹ đóng bánh vào khay, túi và dán bằng băng keo hai mặt. Một cuộn băng dính giá 2.000 đồng phải dán được hơn 3 chục túi, ngon bổ rẻ, lại tạo được công ăn việc làm để  đối tượng  đỡ dán mắt vào tivi!

Hiện nhà chỉ còn lại mỗi loại đúng một chiếc, mình sẽ cố đợi vài hôm xem bánh có xuống màu không.

Có lẽ lời hứa với con gái phải dời lại đến sau Trung thu rồi!