Dạo này bố các con hay hỏi mẹ:  Sao mà cứ cáu gắt thế?

Ừ đúng là gần đây mẹ hay cáu gắt vô cớ thật, mà cáu gắt thì vừa xấu người lại vừa hại sức khỏe. Các cụ xưa chẳng có câu Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ  đó sao.

Nhưng ít có lý do để cười quá, người ta chỉ cười khi vui, hay ít ra là khi trong lòng không có điều gì phiền muộn, còn mẹ thì sắp bị giảm biên chế đến nơi rồi! Mà mẹ tài hèn sức mọn chẳng biết làm gì để xoay chuyển tình thế, nên đành cặm cụi ngồi chong đèn chắp vá mấy miếng vải vụn hòng gom góp thành một mơ ước cỏn con.

Đây, quả chuông – kêu được hẳn hoi nhé:

IMG_0091

Vòng nguyệt quế:

IMG_0095

Chú chim câu:

IMG_0150

Vài mảnh ghép nữa : ngôi sao, cây gậy, và ông già Noel:

page 6

Mẹ đã từng đọc trên Internet truyện ngắn Cây giữ phiền muộn, trong đó kể về một người cha trồng trước cửa nhà một cái cây, mỗi tối khi đi làm về ông treo hết buồn phiền, mệt mỏi, lo lắng trong cả ngày dài lên đó nhờ cây giữ hộ, và mở cửa bước vào nhà với một tâm trạng vui tươi, đến sáng mai ông lại mang chúng theo mình. Nhưng điều quan trọng hơn, theo như  ông cảm nhận, là những muộn phiền sau một đêm  treo trên cây đã trở nên nhẹ nhõm hơn hôm trước rất nhiều!

Bắt chước nhân vật trong truyện, mẹ cũng sắm một cây thông trắng mini nhưng không phải để treo phiền muộn, mà để treo lên những ước mơ -dù chắp vá. Mẹ bày cái  Cây ước mơ  trên tủ phấn, mỗi tối trước khi  ngủ lại ngắm nghía hồi lâu cho đến khi thiếp đi, và chập chờn trong những giấc mơ hình như mẹ đã mỉm cười:

IMG_0101