Món tráng miệng giản dị này gợi nhớ  về tuổi thơ thời bao cấp của mình với rất nhiều thèm thuồng và khao khát.

Nhớ những buổi tối mùa hè, hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe đạp mini dọc con đường Lạch Tray đầy gió biển, đến ngã tư Trại lính thì mẹ dừng lại ở một đại lý bán đá lẻ, mua một cục đá to rồi bọc lại trong chiếc khăn mùi xoa. Mình giục mẹ nhanh nhanh đạp xe về nhà kẻo đá tan hết, mẹ cẩn thận dùng chày giã cua đập nhỏ, rồi cả nhà sẽ được thưởng thức một cốc nước chanh đá, hay cốc bột sắn với đá. Cái thời mà tủ lạnh là một thiết bị xa xỉ, chỉ gia đình những thủy thủ đi tàu viễn dương mới có, và điện lại càng xa xỉ hơn khi mỗi tối chỉ cung cấp vài giờ – thì những viên đá lạnh vào mùa hè quả thật là một thú vui, là niềm ao ước khó diễn tả bằng lời của những đứa nhóc như mình. Những viên đá trong veo và lấp lánh đã theo mình  suốt những tháng năm tuổi thơ, giờ đây lại ùa về  mát rượi !

Bên cạnh mấy món truyền thống như chè đậu đen đá, thạch đen, thach găng hay nước mơ, nước chanh đá, thì dưa bở dầm đường là một trong những món thường được ao ước nhất của mình thời đó.

Này thì dưa đây, đường đây, đá bào cũng sẵn, cùng trở lại tuổi thơ đầy thiếu thốn nhưng cũng rất ngọt ngào:

IMG_0019

Con gái xúc một miếng ăn thử , liệu con có thấy nó ngon như mẹ đã từng cảm nhận 30 năm về trước ? Tiếc rằng, có những giá trị chỉ tỏa sáng khi còn ở trong vùng ký ức, thế nên mới có rất nhiều thứ được gọi tên là KỶ NIỆM!

IMG_0016