Một ngày mùa xuân ấm áp cách đây 10 năm, nàng oa oa cất tiếng khóc chào đời, đủ ngày đủ tháng với trọng lượng … 2.7kg, mấy bà hàng xóm cao niên sang thăm khẽ an ủi mẹ nàng khi ấy đang rất buồn rầu :  “Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn”!

Rồi một năm lặng lẽ trôi qua với những giọt sữa đi xuống dạ dày bằng… xilanh, với những miếng bột, miếng cháo ngậm đến chảy nước. Đều đặn ngày hai buổi dù trời nắng hay mưa, nóng bức hay rét mướt, ngày thường hay lễ tết- là những cuộc hành trình rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm chỉ với một mục đích duy nhất: cho được thứ gì đó vào miệng nàng.

Rốt cục thì nàng cũng đón sinh nhật tròn một tuổi của mình với cân nặng 9kg, thế là tăng hơn gấp 3 lúc mới sinh rồi còn gì, theo đúng chuẩn quốc tế nhé!

Năm thứ hai, năm thứ ba…. mẹ cũng chẳng nhớ là từ khi nào nàng bỗng nhiên ăn nhanh hơn, và uống cũng nhanh hơn. Mẹ nàng đã vì nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan để mặc cho thời gian cứ  thế cuốn đi, đến năm thứ mười khi giật mình nhìn lại thì…

Kết luận của bác sĩ dinh dưỡng như  sau: Thiếu chiều cao, cần kiểm soát cân nặng để tránh nguy cơ thừa cân béo phì!

Tóm lại là so với chuẩn thì nàng thiếu 8 cm chiều cao, trong khi lại thừa 5 kg cân nặng.  Còn mẹ nàng thì buồn hơn rất, rất nhiều lần so với 10 năm về trước.

Mẹ ngồi ngắm tấm ảnh nàng chụp năm 3 tuổi để  nơi đầu giường với vô vàn cảm xúc giằng xé hỗn độn: buồn, lo âu, tiếc nuối, giận dữ, trách cứ bản thân…

IMG_0024

Và sau cùng thì một chương trình hành động cụ thể cũng được vạch ra: sáng bơi lội hoặc đánh cầu lông, chiều nhảy dây, đạp xe, đi bộ. Kết hợp với chế độ ăn giảm bớt tinh bột, dầu mỡ, kiểm soát chất đạm, tăng cường sữa, rau củ và hoa quả . Thêm vào đó là đơn thuốc bổ sung vitamin D, canxi và kẽm… chóng hết cả mặt.

Trong guồng quay của năm học cuối cấp với Toán-Tiếng Việt-Tiếng Anh, với những buổi học thêm và làm bài tập về nhà, lại thêm chương trình vận động liên tục nữa, chắc rằng nàng đôi khi cũng cảm thấy quá tải. Nhưng mẹ và nàng đã hứa sẽ cùng cố gắng và quyết tâm, dù muộn còn hơn không, để sau này không bao giờ phải thấy hối tiếc!