Tết Âm lịch năm nay có thể nói là cái Tết đặc biệt và đáng nhớ nhất với mình kể từ ngày ra ở riêng. Thay vì bận rộn với cỗ bàn, bánh mứt, cúng lễ, chúc tụng như thường lệ thì gia đình mình quyết định đi du lịch bù cho đợt hè không được đi chơi xa. Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi từ chọn lựa hành trình, đặt vé máy bay, book phòng khách sạn… đều được thực hiện rất nhanh chóng và thuận lợi.

Vì định ghi chép lại một cách thật chi tiết cuộc hành trình nên mình tách ra làm 2 phần cho tiện theo dõi.

 Ngày 1: 29 Tết

Chuyến bay duy nhất trong ngày của Vietjet Air rất may đã cất cánh và hạ cánh đúng giờ, đưa gia đình mình lần đầu tiên đến với Phú Quốc lúc 2h chiều. Phú Quốc chào đón cả nhà bằng một bầu trời xanh thẳm và lộng gió, bằng ánh nắng chói chang với nhiệt độ 32 oC, thật là hoàn toàn tương phản với quang cảnh mùa đông ảm đạm của Hà Nội trước đó hai giờ bay!

Xuống sân bay, cả nhà đi taxi khoảng 30 phút là về đến Hương Biển- một khách sạn nhỏ nằm ngay cạnh Chợ đêm Dinh Cậu, khu trung tâm của thị trấn Dương Đông. Phòng không quá rộng nhưng thoáng, lại có ban công nhìn ra biển, buổi sáng thức dậy chỉ cần nằm yên trên giường cũng có thể chiêm ngưỡng một màu xanh biếc kéo dài vô tận của biển ngay trong tầm mắt. Cả nhà dọn dẹp đôi chút và quan trọng nhất là lột ngay toàn bộ đống quần áo, mũ, khăn, tất… mùa đông dày cộm, thay ra quần đùi và áo ngắn cho mát mẻ rồi ngủ một giấc cho lại sức.

image

 Khách sạn về đêm:

image

image

Chiều hôm đó cả nhà xuống bể bơi trong khách sạn ngụp lặn vài vòng cho nó… thích nghi dần dần với mùa hè hehe. Đến tối thì dạo một vòng Chợ đêm Dinh Cậu cho biết, ở đây có rất nhiều loại hải sản lạ, tươi ngon và trình bày hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên do đã có cơ sở mật báo từ trước nên cả nhà không dừng lại ở bất kỳ hàng nào mà chỉ chụp ảnh đã đời…

image

image

image

… rồi mới tiếp tục đi bộ đến cuối chợ, sau đó rẽ trái đi vòng một chút ra quán Cát Biển. Quán này nằm sát … bờ biển, dĩ nhiên là cũng bán hải sản tươi sống nhưng đồng giá 50.000 đồng/đĩa, nhà mình gọi thử một lượt tất cả các món, sau đó món nào thấy hợp khẩu vị thì… gọi tiếp, thấy rất ngon miệng và hợp lý. Con trai sau khi nếm thử mấy món nướng bị cay xè lưỡi thì đành an phận với đĩa cơm chiên ghẹ rưới nước mắm PQ, đậm đà và tuyệt ngon!

image

Ngày 2: 30 Tết

Sáng hôm sau ngủ dậy, ăn buffet tại khách sạn rồi cả nhà thuê xe đi tham quan một số địa điểm Nam đảo: Cơ sở nuôi cấy ngọc trai, Vườn sim, Nhà lao Cây Dừa, Nhà thùng nước mắm, không quên ký gửi một cơ số thùng rượu sim, siro sim, kẹo sim và nước mắm.

Một số ảnh chụp ở cơ sở ngọc trai , dĩ nhiên là mình chả mua gì vì ngọc trai ở đây chỉ được chia thành 2 nhóm: nhóm thứ nhất: đẹp & quá đắt, và nhóm thứ hai: không đắt & không đẹp!

Đây là ảnh chụp nhóm thứ nhất:image

Sau đó thẳng tiến ra Bãi Sao, đường ra Bãi Sao có nhiều đoạn xấu và khó đi, nhưng khi đến nơi thì thấy quãng đường vừa rồi rất đáng để vượt qua: biển vô cùng xanh, cát vô cùng mịn và quang cảnh rất hoang sơ:

image

Xong bữa trưa nhanh gọn, lại nằm phơi nắng và chụp ảnh đến 3h chiều cả nhà rời Bãi Sao, trên đường về ghé thăm Vườn tiêu, mua một ít tiêu về làm quà rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Một số ảnh chụp trên đường về:

DSC00518

Hoàng hôn

bai truong

Tối, cả nhà tiếp tục đánh chén tại Cát Biển, sau đó thong thả dạo phố, ngắm cảnh, ăn quà vặt đợi đến gần 10h tối thì hòa vào dòng người địa phương đi ngắm pháo hoa. Năm nay pháo hoa ở PQ được bắn ở Sân bay cũ ngay gần trung tâm thị trấn, tuy chỉ bắn tầm thấp nhưng kéo dài gần nửa tiếng, ngắm đến… phát chán mới hết. Về đến khách sạn cũng chỉ mới 11h, do đi chơi cả ngày đã thấm mệt nên cả nhà không ai bảo ai nằm vật ra giường và … ngủ, nên khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng đã trôi qua lúc nào chẳng ai hay!

Ngày 3: Mùng 1 Tết

Sáng sớm ngày mùng 1, tuy đang là giữa mùa khô mà trời PQ lại đổ một cơn mưa rào nhẹ, đến nhanh và đi cũng nhanh, báo hiệu một năm mới nhiều may mắn và thuận lợi. Gia đình mình quyết định mua tour đi thăm đảo, câu cá và lặn ngắm san hô. Xe đón tại khách sạn của từng nhóm khiến cho mình có cơ hội ghé thăm rất nhiều Khách sạn và Resort dọc trục đường Trần Hưng Đạo, rồi thẳng tiến ra Cảng An Thới thuộc thị trấn An Thới phía nam đảo. Cả đoàn khách gần trăm người, đi chật một chiếc thuyền du lịch  2 tầng mà chỉ có chừng 3,4 gia đình người Việt, còn lại là Tây, Tàu, Hàn, Nhật đủ cả, xì xồ nhức hết cả đầu.

image

Việc đầu tiên của mình sau khi lên thuyền là tìm một chiếc ghế thích hợp với kính đeo mắt, khẩu trang bịt mồm, áo phao cài chặt rồi nằm dài ra để … chống say. Mặc cho 3 bố con nhà nó nào câu, nào bơi, nào lặn, mình vẫn kiên định giữ một thái độ nhất quán suốt 6 tiếng lênh đênh trên biển: NGỦ, nên bố chúng nó kết luận: thật là phí tiền (với mẹ)!

Tối về cả nhà bắt taxi từ khách sạn hết …10.000 đồng (vì quá gần) ra Quán 343 ở đường 30/4 ăn tối, vẫn các món quen thuộc như mọi khi, gọi thêm một nồi lẩu nhỏ. Nhìn chung đồ ăn được, phục vụ nhanh, mỗi tội ăn xong ù hết cả tai vì đối diện bên đường có một hàng bán âmli, loa, đài mới mở hàng đầu năm vặn volume to đến hết cỡ (chắc sợ không ai biết ở đây bán thiết bị âm thanh xịn!)

image

Ăn xong, đi bộ về qua Chợ đêm, cả nhà ghé vào một chút để con gái mua một số đồ lưu niệm cho bạn học:

image

Sau đó hai chị em về chơi game dưới sảnh khách sạn, còn bố mẹ ghé qua Dinh Cậu và Dinh Bà thắp hương ngày đầu năm.

image

Có đến Phú Quốc những ngày này mới thấy, Phú Quốc dường như không có Tết. Dấu hiệu duy nhất báo hiệu xuân về là trước cửa mỗi nhà, mỗi quầy hàng  đều trưng 2 chậu hoa cúc vạn thọ, thi thoảng cũng bắt gặp sắc vàng của mai, hay sắc đỏ của những bao lì xì, nhưng nhìn chung PQ vẫn như ngày thường với bầu không khí nồng đượm mùi gió biển, với hàng quán bán mua tấp nập, với khách du lịch đi lại nhộn nhịp, và giá cả dịch vụ cũng không vì Tết mà thay đổi.

Ngày 4: Mùng 2 Tết

Buổi sáng cuối cùng ở PQ, ăn sáng xong hai vợ chồng thuê chiếc xe máy lượn một vòng quanh thị trấn, sau đó ghé về chợ Dương Đông mua ít đặc sản khô về làm quà cho người thân, cũng chính vì túi đồ này mà chuyến đi có chút trục trặc, sẽ kể ở phần sau.

Tiếp theo đó là dọn đồ, đóng gói hành lý, (đã bao gồm cả căn ke cẩn thận là không bị quá kg), trả phòng, rồi cả nhà ghé quán hủ tiếu trên đường 30/4 ăn trưa, sau đó ra sân bay cũng hơi sát giờ. Đến khi làm thủ tục mới phát hiện ra đại lý quên không mua vé hành lý cho mình, phải chạy đi xếp hàng mua vé quá cước với giá đắt gấp đôi, rất may vẫn kịp chuyến bay và đến Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2h chiều.

Rời PQ, cả gia đình cũng hơi có chút tiếc nuối vì còn nhiều nơi chưa được khám phá, cũng như còn nhiều món ăn ngon chưa được nếm thử, đành hẹn gặp lại lần sau!

(Còn tiếp)